Long Nhật Trò Chuyện Cùng Sao

You must have Flash Player installed in order to see this player.


Album Mới

Thống Kê

Content View Hits : 34786

Long Nhật Tái Bản Album


Long Nhật: "Tôi là chú ngựa ô lang thang"
Tuesday, 03 August 2010 19:39

Cuộc đời tôi bắt đầu thay đổi từ khi có đoàn nghệ sĩ TP HCM về quê biểu diễn. Tôi đã lân la tiếp cận với anh Nguyễn Chánh Tín, chị Bảo Yến. Tôi bị thế giới âm nhạc cuốn hút và quyết định trốn nhà theo chuyến đi của họ. Hậu quả là tôi bị kỷ luật và thôi việc ở cơ quan.

Tôi sinh ra tại Đà Nẵng, lớn lên ở Huế. Từ nhỏ, tôi đã say mê ca hát, thường rủ trẻ con trong xóm tụ tập với nhau bày trò biểu diễn. Đôi khi chỉ có một chiếc ghế đẩu, một mô đất cao hay một khoản sân trống cũng đủ. Dường như chính những ngày xa xưa đó là chiếc nôi đưa cho tôi đến giấc mơ ca sĩ.

Rời trường trung học, tôi thi vào ĐH Sư phạm Huế nhưng cuối cùng lại trở thành nhân viên Sở Giao thông Vận tải Thừa Thiên Huế, nơi có phong trào hoạt động đoàn văn nghệ mạnh nhất khu vực. Lúc đó, ca sĩ Quang Linh khá nổi tiếng ở đoàn văn nghệ Ngân hàng Huế và anh là thần tượng của tôi.

Chuyến phiêu lưu đầy kỷ niệm với các nghệ sĩ Chánh Tín, Bảo Yến... đã đưa tôi đến với nghệ thuật. Tôi được nhận vào làm ca sĩ của đoàn Tiên Sa, sau đó là đoàn Hải Đăng của tỉnh Khánh Hòa. Giấc mơ của tôi đã thành hiện thực rồi nhưng tôi vẫn chưa thể sống tự do với nghề mà mình đam mê. Cha tôi không đồng ý cho con theo nghề hát vì ông sợ tôi không có tương lai, song nhờ kiên trì nên cuối cùng tôi cũng thuyết phục được ông. Lúc đó, tôi chưa được hát đơn mà chỉ hát tốp ca hoặc song ca. Được sự giúp đỡ của các ca sĩ Ngọc Thuý, Mỹ Hạnh, Ánh Tuyết... không lâu sau đó tôi trở thành giọng ca chính của đoàn.

Không muốn an phận và có chút tham vọng, tôi đã vào TP HCM lập nghiệp. Những ngày cơ cực lại đến với tôi, những ngày chưa ai biết, chưa biết ai lại bắt đầu. Tôi đến các tụ điểm, chỉ có mục đích duy nhất là được hát, có đủ tiền trang trải cuộc sống nhà trọ, cơm bụi. Lúc đó, tôi chỉ được công nhận là ca sĩ hát chữa cháy cho chương trình tốt nhất, vậy là tôi quyết định chuyển bến ra Hà Nội. Lần này tôi may mắn hơn, mọi cố gắng đã được đền đáp khi tìm thấy vị trí trong lòng người Hà Nội qua những chương trình biểu diễn, tuyên truyền trên truyền hình. Họ nhắc đến tôi với những bài hát như Tóc em đuôi gà, Về quê ngoại, Về quê, Xin làm người hát rong. Sự thành công đã mỉm cười với tôi và cảm thấy trách nhiệm càng nặng hơn bao giờ hết. Tôi có mặt tại các điểm diễn ở miền Bắc, không nơi nào không có bóng dáng tôi. Một ngày đẹp trời năm 1999, tôi nhận lời mời thu album đầu tay Xin làm người hát rong, một đơn vị khác cũng mời tôi thực hiện 2 album khác Nỗi niềmThu vắng.

Tôi đã là một ca sĩ được khá nhiều khán giả biết đến nhưng vẫn còn một ước nguyện chưa thực hiện là khẳng định mình ở TP HCM, nơi được gọi là trung tâm âm nhạc của cả nước. Tôi ganh tị với nhiều đồng nghiệp khác và nỗi ám ảnh ghê gớm trong nghề nghiệp cứ dâng trào. Tôi quyết định bỏ nghề, trở về với công việc kinh doanh. Thế nhưng làm sao tôi có thể từ bỏ âm nhạc khi nó đã trở thành một phần cơ thể mình? Càng xa nó tôi càng nhận ra niềm đam mê ấy càng mãnh liệt. Bởi vậy, tôi quyết định trở lại sân khấu vào năm 2003, quyết định trở lại TP HCM với album Ngựa ô lang thang và tiếp tục cuộc phiêu lưu âm nhạc. Nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ làm live show vào cuối năm nay. Tôi phải đến gần với công chúng hơn và tôi hy vọng vào tương lai.